hương yêu mẹ duy nhất của con

Thứ sáu - 02/09/2011 00:42
Mẹ ơi, hôm nay con nhận được một tấm bưu ảnh nữa của mẹ . Qua dấu bưu điện mờ mờ , con biết mẹ đang ở Manning , vùng North Dakola ; mẹ để thời gian gửi năm 1962 . Cái bưu ảnh trước , mẹ ở Nebraska , năm 1962 , mẹ đã biệt vô âm tín một thời gian . Năm 1961 , con gái mẹ mới chín tuổi đầu bé bỏng . Mẹ đã bỏ hai cha con con ra đi hai năm về trước . Bốn tháng sau mẹ gởi cho con , chỉ có con thôi, không bao giờ cho cha , bức bưu ảnh đầu tiên chụp một con đường lớn vùng Trung Tây , dấu bưu điện ở Enid , bang Oklahoma . Mẹ âu yếm gọi con là " thiên thần tí xíu của mẹ ". Mẹ kể rằng những bông hoa hướng dương mọc bên đường giờ đã lớn và xinh xắn lắm . Mẹ ký như mọi lần : " Mẹ duy nhất của con ". Lẽ dĩ nhiên cha cho rằng mẹ đang ở Enid , người gọi cho cảnh sát địa phương . Nhưng rồi cha và con nhanh chóng hiểu ra dấu bưu điện thật chẳng có nghĩa gì cả : mẹ không bao giờ còn ở lại nơi đã gửi chúng; mẹ đã ra đi lang thang những nơi nào chỉ có mình mẹ biết . 
- Một bức bưu ảnh của mẹ - con nói với chồng con và anh ấy càu nhàu : 
- Ừ thì cuối cùng em cũng biết được bà ấy vẫn còn khoẻ mạnh . 
- Vâng ? 
Bức bưu ảnh chụp một cánh đồng lúa mì đang nghiêng mình rạp theo chiều gió . Màu sắc ấn loát thật tệ : lúa mì màu quá đỏ , bầu trời lại quá xanh , ngoại trừ những chỗ bầu trời chạm xuống đồng lúa biển thành màu ngọc xanh nước biển , cứ như thể bầu trời và đồng lúa hợp sức làm sao đó tạo ra nước vậy . Phía xa xa có một vài lán trại . Mọi người chắc sống ở đó , và cũng có lúc con tưởng mẹ ở cùng họ . Con sẽ bước qua cánh đồng lúa mì rực đỏ, đến gõ vào một cánh cửa , rồi tìm thấy mẹ . Đấy là một trò chơi , con vẫn thường tưởng tượng mẹ ở đâu đó , bí mật trốn con trong bức bưu ảnh . Đôi dòng mẹ viết nguệch ngoạc ngắn ngủi : " Những con cánh cam năm nay đã phổng phao lên nhiều lắm . Mẹ biết con sẽ rất yêu chúng . Thương yêu ! Mẹ duy nhất của con ". 
- Lần này lại cái điên rồ gì nữa thế ? Chồng con hỏi nhưng con không đáp lại. Con mải suy nghĩ về những dòng mẹ viết , so sánh chúng với nhau . Trong một bức bưu ảnh bảy tháng trước mẹ nói có để lại cho con một cái gì đó trong hộp tín dụng an toàn ở Femdale . Dấu bưu điện đóng ở Nebraska , nhưng ở đó không hề có chỗ nào là Femdale . Lại trong một bức trước nữa mẹ nói đang làm cho con cái bánh sinh nhật và sẽ gửi tới. Dẫu con đã thề không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa , con vẫn gắng để hiểu cái gì mẹ muốn nói với con. 
Con cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi câu "Mẹ duy nhất của con " , tự hỏi xem ý mẹ muốn gì ? Có phải mẹ lo lắng con sẽ quên mẹ là mẹ duy nhất ? Rằng con sẽ gửi tình yêu thương vào một người đàn bà khác ? Cha con , như mẹ biết đấy , không bao giờ tính chuyện ly dị . Người nói với con : điều đó thật không công bằng , bởi mẹ có thể quay về. 
- Vâng . Con đáp. 
Hay ý mẹ muốn nói đến sự khác biệt này : ngoài tất cả các bà mẹ mà con đã có thể có , con còn mẹ . Mẹ tồn tại cho một mình con . Mẹ ngụ ý xa xôi cách trở không nghĩ gì cả . Mẹ có thể quay về . 
Và có một sự thực là làm sao đó mẹ luôn tìm được con . Khi con còn nhỏ , những bức ảnh được chuyển tới nhà . Sau đó vào trung học , tới sống trong chung cư và cuối cùng ra ở riêng với chồng con , chúng vẫn được gửi tới đúng địa chỉ . Con không biết sao mẹ làm được điều đó , nhưng mẹ vẫn làm . Mẹ theo suốt cuộc đời con , xa cách không gây trở ngại gì , luôn tìm ra con . Và theo cái kiểu riêng của mẹ , con đoán mẹ đã thuỷ chung như nhất . 
Con đặt bức bưu ảnh này vào hộp cùng những chiếc khác mẹ gửi qua các năm , từ Sioux City , Jackson Falls , Horseshoe Bend , Trockee , Elm City , Spivey . Con lấy cuốn Atlas vẫn dùng từ hồi thơ ấu ra tìm kiếm Manning , thuộc vùng North Dakota . Ôi , vâng ! Mẹ ở đây , chỗ giữa Dickinson và Killdeer , một cái chấm trên dải xa lộ tô đỏ . 
Mẹ ở Manning , vùng North Dakota , con nói điều đó với chồng con vẫn thường nói với bạn bè trước đây , như thể lời giải thích này đã đủ đầy cho nỗi mồ côi mẹ của con . Con chỉ cho họ xem nơi mẹ đang ở trên tập Atlas , và họ gật đầu . 
Nhưng mẹ ơi , lúc ngắm tất cả bưu ảnh , con tưởng tượng khi thì mẹ đang ở đâu đó dưới những tán cây trên núi , khi ở một con phố nào đó trong khu buôn bán sấm uất Tupelo nằm ra ngoài cả khung bưu ảnh , hoặc giả mẹ đã đi qua cửa để vào vườn Bò Sát thế giới . Và con cũng đến đó ôm ấp hy vọng tìm thấy mẹ , để xin mẹ hãy trở về . Hãy trở về mẹ ơi ! Chỉ có một con đường , chỉ có một khung cửa , và chúng ta không nhắc gì đến chuyện cũ nữa , chúng ta không hề hay biết , điều bất thành là những gì khác kia ! 
Vài lần con quyết rằng mẹ đã chết , thậm chí còn rủa thế , nhưng rồi một bu ảnh nữa được chuyển đến cùng vài dòng gây bao nghi ngờ thắc mắc . Con vẫn thường đọc chúng , ngay cả khi chồng con khuyên không nên , ngay cả khi chúng khiến con khóc , khiến con giận dỗi , đẩy con vào sự trống trải đến nỗi không còn quan tâm xem mẹ còn hay mất , hoặc một ai đó sống hay chết , kể cả đó là bản thân con . Mẹ biết đấy , con cũng thuỷ chung như nhất . Con thường tìm nơi mẹ dừng chân giữa cuộc phiêu du trên tập Atlas và cất giữ số bưu ảnh trong hộp . Sáu mươi ba bưu ảnh , bốn trăm dòng chữ nguệch ngoạc , kỳ quặc , thế đấy , đó là tất cả những gì chúng ta có với nhau trong cái cuộc đời này . 
- Tại sao mẹ lại ở kia ? - Con gái con hỏi 
- Ừ ! Mẹ phải đi đến đó , nhưng rồi mẹ đã về . 
Con đáp: 
- Vâng ! 
Mẹ thấy đấy , con đi rồi con lại về . Đó là điều chúng ta khác nhau. 
Nhưng trong những tối mùa hạ , khi tất cả cửa sổ được mở vào bóng đêm , đôi khi con cảm thấy hương vị của biết bao đô thị... bao cánh đồng lúa mì.. bao đại dương... bao nhiêu hương vị lạ lùng đến từ nơi xa xôi , nơi mẹ đã từng qua , còn con chưa một lần tìm đến . Con thấy chúng không phải bóng hình trong các bức tranh , chúng rất thực . Rất gần , trong vòng tay của con thôi . Đôi lần lúc đêm khuya khoắt , con ngồi bậl dậy . Chồng tôi hốt hoảng thức giấc hỏi cái gì thế , cái gì thế ? Con bảo bà ta ở kia, con hoảng sợ nếu đó là mẹ. Chồng con bảo không , không mẹ không có ở đó , bà ấy không đời nào quay về , và anh ấp ôm lấy con , dìu con qua cơn sợ hãi . Ở đấy không có mẹ đâu , anh ấy dịu dàng bảo . Vuốt ve mái tóc con . Bà ta không có đây nhưng mẹ thì có , ôi ngời mẹ kỳ lạ và duy nhất của con . Mẹ như một chiếc phao chìm nổi thấp thoáng trong sương , giọng nói của mẹ thân thương như vẫn tìm về đây từ mọi nơi mọi chốn .



Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây